Điện Biên trong tôi

0

Tây Bắc, một vẻ đẹp hoang sơ, kì vĩ. Từ Sơn La xe chúng tôi vượt đèo Pha Đin sang địa phận tỉnh Điện Biên; tuyến đường vừa được nâng cấp, mở rộng những khúc cua tay áo.

Ngoài ô cửa những đám mây trắng như bông bay là là trên những triền đồi tím ngắt hoa mua; ngoài xa con trâu trắng đương dẫn đàn lên đỉnh núi… Lần đầu về với Tây Bắc, trong tôi trào dâng một cảm giác thật khó tả; bâng khuâng, ngỡ ngàng và say đắm.

Buổi chiều, xe chúng tôi vượt đèo Tang Quai (theo tiếng địa phương tạm dịch là đường trâu đi hay đường sống trâu) dừng chân tại quán nước bên đường của bà mẹ người Thái đen. Hàng hóa không phải là thứ sang trọng hay khó kiếm mà đơn giản là chuối tiêu hồng, nấm hương rừng, mộc nhĩ, mía trắng, khoai lang luộc và “đỉnh” nhất là cơm lam.

bien bien trong toi Điện Biên trong tôi

Người bán hàng kể: cơm lam được làm từ gạo nếp nương hạt to, vo sạch đưa vào ống giang loại bánh tẻ. Khi chặt giang bao giờ đồng bào cũng mang theo một ống bương để chứa nước có trong thân cây giang, đó là thứ nước tinh khiết, một nguyên liệu để làm nên món cơm lam. Khi bỏ gạo vào ống, nước đổ ngập gạo, nút chặt đầu thân giang sau đó dựng ống giang đưa vào bếp nướng. Cơm lam chín, lột bỏ phần vỏ cây đã cháy, phần lụa của cây giang trắng tinh bám vào cơm lam dậy mùi thơm nức. Cơm lam ăn cùng thịt trâu hun khói thì quả là tuyệt…

Chiều muộn, chúng tôi có mặt tại Điện Biên – thành phố vùng biên ải không quá ồn ào như Hà Nội, không hoa lệ như Sài Gòn mà có vẻ gì đó rất riêng của Tây Bắc. Con người nơi đây rất đỗi mộc mạc, thân thiện, cởi mở và chân tình.

Đêm đến, trên tượng đài chiến thắng có thể dõi mắt về hướng cánh đồng Mường Thanh, bản làng bình yên, ánh đèn lấp lánh sau những rặng tre đen. Tốp thanh niên trong nhóm du ca bập bùng tiếng đàn guitar. Cô bé tóc đuôi sam say sưa bài “Hoa ban” của nhạc sỹ Minh Quang, tiếng hát lúc trầm lúc bổng, giai điệu lời ca như đưa tôi về một miền ký ức, như thực như mơ… “Vẫn còn nguyên trong ba lô, chiếc áo trấn thủ. Vẫn còn nguyên trong trang thơ, nhành hoa ban ép vội. Cho tôi mơ, cho tôi sống những ngày Điện Biên năm xưa. Cho tôi yêu, cho tôi hát những ngày Điện Biên hôm nay. Ôi mái đầu cha tôi đã bạc, nhưng vẫn còn nguyên mang trong tôi, hơi ấm đêm về và một rừng trắng muốt hoa ban”. Đêm đó, chúng tôi ngồi nghe nhóm du ca hát đến tận khuya.

Hôm sau, chúng tôi hành trình lên thăm hầm tướng Giáp ở Mường Phăng. Tôi có cảm nhận, rừng Điện Biên không còn là mấy, nguyên cánh rừng Mường Phăng là được bảo vệ khá tốt. Những cây gỗ sâng, gỗ sấu, chò chỉ, lát hoa, gỗ dổi… che phủ hầm tướng Giáp, ngay cả khi mặt trời đứng bóng, mà rừng vẫn ẩm lạnh. Cũng chính lẽ đó mà 1.473ha lúa nước quanh năm tươi tốt, nhân dân trong vùng không khi nào thiếu nước sinh hoạt, những con suối đầu nguồn Nậm Luông, Nậm Liếng, Nậm Phong ít khi cạn nước, hỏa hoạn cháy rừng ít xảy ra. Anh Lò Văn Tinh, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng nhận định: “Nếu rừng ở đâu cũng được bảo vệ tốt như rừng của Cụ Giáp thì con suối đầu nguồn chẳng bao giờ thiếu nước mùa khô và cũng sẽ chẳng phải lo lũ ống, lũ quét.”

Cuối ngày chúng tôi trở lại T.P Điện Biên Phủ, đồi A1, hầm Đờ cát, cánh đồng Mường Thanh, nghĩa trang liệt sỹ, tượng đài chiến thắng… Đó là những địa điểm chúng tôi đã dừng chân. Tất thảy đều đã được tôn tạo. Anh bạn cùng đoàn nói: “Điện Biên có những cái mà không ở đâu có; có điều phải giữ gìn và phát triển thế nào thôi.”

Gần một tuần về với Điện Biên, chúng tôi cảm nhận được mẹ trái đất cho Điện Biên rất nhiều; vẻ đẹp hoang sơ diệu kỳ, núi non hùng vĩ bế bồng nhau chạy mãi, một cánh đồng bát ngát cho hạt gạo Điện Biên thành danh trên cả nước. Chúng tôi thấy Điện Biên thật gần và ấm áp.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: