Gió sông Đà thổi mãi

0

Một mùa xuân nữa lại về. Những ngày này, dọc cung đường từ T.P Điện Biên Phủ lên thị xã Mường Lay đã thấp thoáng những dáng đào phai bung nụ. Thị xã Mường Lay, sông Đà đây, nhưng lặng tờ, mênh mang, bởi nó đã từ bỏ vẻ đẹp hùng vĩ để trở thành hồ trên núi. Nhưng dường như gió sông. Đã thì vẫn thổi như những năm nào trong kí ức những người về lại Mường Lay…

Tôi trở lại Mường Lay khi những vạt cúc quỳ đã nở rộ. Cảnh sắc nới đây đã rực rỡ trong nắng vàng. Khắp các ngả đường của thị xã, đi đâu cũng bắt gặp không khí nhộn nhịp và đầm ấm. Nhất là ở những phố nhà sàn.

Bản Na Nát, vẫn những căn nhà sàn truyền thống nằm men theo hồ. Ông Quàng Văn Phanh (nguyên Chủ tịch UBND trong suốt 16 năm, từ ngày đầu thành lập thị xã), mời tôi ra chái nhà vừa trò chuyện, vừa ngắm phố ven hồ. Ông Phanh bồi hồi: Người Thái có câu “Xá ăn theo lửa, Thái ăn theo nước”. Nay mơ ước ngàn đời của người Thái Mường Lay là kè được hai bên bờ Nậm Lay đã thành hiện thực. Người bản Hốc, Na Nát, Nậm Cản, bản Đán, bản Đớ vẫn giữ được nếp nhà sàn ven suối. Người Thái vẫn được sống trong không gian văn hóa truyền thống nhưng ngày càng văn minh, hiện đại hơn. Để thích nghi với điều kiện mới, người dân các bản đã dành dụm mua xuồng máy để chuyển nghề đánh bắt thủy sản trên hồ. Sau rất nhiều gian khó, Tết này, dân Mường Lay có thể vui rồi. Đấy cũng một phần nhờ những quyết sách và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành.

gio song da thoi mai Gió sông Đà thổi mãi

Cữ này, bảy năm trước, tôi lên Mường Lay, đến bản Nậm Cản, Na Nát – một trong những bản đầu tiên phải di chuyển đến nơi ở tạm để lấy mặt bằng cho khởi công đại công trình di dân tái định cư thị xã. Khi ấy, dù cũng hối hả chuẩn bị cho Tết nhưng lòng người thì ngổn ngang trăm mối. Có người buồn, chả muốn động chân tay. Có cụ già chảy nước mắt bảo “mình phải ở đây, chết ở đây thôi. Không thể xa căn nhà với gốc muỗm già đã gắn bó với dân bản từ thuở lọt lòng”. Người Kinh ở tận xuôi lên, ở đây ba, bốn chục năm mà dứt ra còn khó, nói gì người Thái… Ở đây khi chưa có trận lũ những năm 90, rồi 96 thì Tết là những ngày vui bất tận. Như đã “ăn” vào máu người Thái vốn ham vui, thích tập họp đông người. Những ngày Tết, người trong bản ra bãi thi ném còn, thắng thua gì cũng thưởng bằng rượu rồi cùng xòe. Nhưng sau lũ, bản cũ thành bãi đá, dân chạy dạt lên các khu nhà xây mua thanh lý của các cơ quan để lại nên chẳng còn bãi đất nào đủ rộng để mà xòe, mà ném còn… Nhưng cứ nhìn về gốc muỗm, gốc dừa vẫn kiên gan trên bãi đá dưới chân cầu Nậm Cản cũng đủ để hình dung về nhà ta thênh thang bếp rộng, bước xuống là có rau có cá, có lá nhuộm cho xôi tím, xôi hồng… Vậy mà, những hình dung về bản cũ sắp chìm trong hồ thủy điện. Ôi sông Đà, mặt nước phủ hết chuyện về bản xưa…

 Mường Lay, thung lũng nhà sàn ven hồ của năm 2011 còn xa mới trở thành một “Hồng Kông của Việt Nam” như lời ai đó (có lẽ do rất yêu mảnh đất này) kỳ vọng. Nhưng trong sự háo hức xuân này, tôi nghĩ đa phần người dân thị xã đã vui vẻ chấp nhận sự đổi thay. Nhưng, cũng không ít người còn nhiều hoài niệm với những kí ức thuộc về những năm qua. Chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày khiến người dân chẳng thể cứ ngồi đó mà bận tâm hay so sánh mãi.

gio song da thoi mai 1 Gió sông Đà thổi mãi

Tôi lang thang tìm về nơi hồn xưa thị xã đang u hoài phảng phất. Một mình ngồi lại bên bờ kè, lặng ngắm dòng sông Đà, Nậm Lay thân yêu nay đã hòa chung trong lòng hồ tĩnh lặng. Ánh hoàng hôn tắt dần trên những tàn xanh cổ thụ còn trồi lại trên mặt hồ. Cơn gió từ phía ngoài ngã ba sông Đà, Nậm Na, Nậm Lay thổi về mát rượi. Những ngọn đèn từ phố nhà sàn tỏa ánh sáng mờ ảo xuống hồ làm cho phố ven hồ thêm sống động. Trong tiếng gió rì rào, tôi hình dung về khí thế của một thời gây dựng thị xã theo lời kể của ông Quàng Văn Phanh. Khí thế đó, ông Phanh gọi là hào khí sông Đà. Từ hào khí ấy, cán bộ và nhân dân, nhất là lớp thanh niên thị xã đã bằng sức mình cùng tinh thần quyết tâm xây dựng thị xã đàng hoàng, to đẹp mà cơm nắm, nước lã cùng nhau làm nên những rừng cây thanh niên, kè gốc cây me, kè khu thương nghiệp, rồi tham gia vận tải phục vụ thi công công trình cầu Hang Tôm – cây cầu lớn nhất Đông Nam Á thời kì ấy. Cũng là niềm tự hào của nhân dân Mường Lay. Khí thế ấy, phải chăng đã là tiền đề cho thị xã hôm nay trở mình vươn tới tương lai.

Chiều nay, từ cầu Bản Xá mới, tôi dõi mắt nhìn về khu phố Hoa kiều, sân bay, cầu Hang Tôm xưa những địa danh từng một thời là niềm tự hào của người Mường Lay đã bị thời gian đẩy vào miền ký ức. Người dân Mường Lay hôm nay đã và đang tự hào về những công trình hiện đại xen lẫn truyền thống hối hả mọc lên, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, mạnh mẽ của một đô thị xứng tầm.

Vẫn biết, lẽ bể dâu là quy luật muôn đời của con người, của thiên nhiên, của trời đất. Nhưng tôi tin rằng dù gì đi nữa, hồn xưa của Mường Lay vẫn còn lẩn khuất quanh đây. Như làn gió sông Đà thổi mãi.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: