Ký ức đường cũ Sín Thầu

0

Trong những ngày mưa như trút nước, ở ngã ba biên giới nơi cực Tây miền biên viễn của Tổ quốc, chúng tôi đã được nghe nhiều chuyện về con đường từ bản Đoàn Kết, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé lên đến xã Sín Thầu hôm nay. Những thác ngầm, dòng suối, lối mòn… luôn khắc ghi dấu ấn trong ký ức của người Hà Nhì.

Chỉ mất khoảng 30 phút xe máy từ ngã ba bản Đoàn Kết, xã Chung Chải chúng tôi đã đặt chân đến UBND xã Sín Thầu. Con đường lên ngã ba biên giới được trải nhựa phẳng lỳ… Với người dân Hà Nhì nơi đây, con đường gian khó ngày nào nay đã lùi xa vào dĩ vãng… nhưng những câu chuyện con đường xưa về: Nỗi đau buồn, tháng năm gian khó phải vật lộn với nguy hiểm trên đường đi và thác dữ của dòng: Nậm Ma, Păng Pơi, Mo Phí để ra, vào mỗi mùa mưa lũ thì họ không thể nào quên.

Ở bản Tả Ko Khừ người dân kể cho chúng tôi nghe chuyện về cụ bà Lỳ Xạ Phó năm nay đã 97 tuổi dù bất kể ngày nắng hay mưa… chiều nào, cụ cũng chống gậy ra sờ nắn thành cầu, bắc qua con suối Mo Phí như để thấy cây cầu đang hiện hữu, chứ không phải cụ đang mơ. Bởi cây cầu là khát vọng đằng đẵng của cụ sau 40 năm, người con gái đi làm nương trở về đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau ngày ấy, cụ Phó thường nói với bà con dân bản, mỗi khi lũ về nghe tiếng thác nước của dòng Mo Phí gầm réo, cụ lại thấy con gái mình hiện ra, chơi vơi giữa dòng suối cùng với gùi củi trên vai đang cầu cứu nên cụ luôn sống trong nỗi ám ảnh như người mộng du. Giờ trong những ngày "gần đất xa trời" cụ đã toại nguyện được ước mong của mình, cây cầu cho cụ yên lòng khi nhắm mắt. Bởi nhiều năm qua, cụ luôn lo cho con, cháu… mỗi lần đi, về qua suối vào mùa mưa lũ. Con cháu cụ bảo từ khi cầu xây xong, cụ Phó đã vui vẻ trở lại, nói chuyện nhiều hơn với mọi người và không còn hốt hoảng, lo sợ như trước.

duong cu sin thau Ký ức đường cũ Sín Thầu

Cầu Tả Ko Khừ bắc qua dòng Mo Phí được khánh thành vào năm 2010.

Cũng kể về kỷ niệm con đường ngày nào thầy giáo Lò Xinh Phạ là người Hà Nhì đầu tiên dạy tiểu học trên đất Sín Thầu vào năm 1978. Một mình thầy phải dạy 3 lớp (lớp 1, 2, 3) vì không có giáo viên. Những thầy cô giáo miền xuôi được phân về đây công tác khi thầy ra huyện đón lên, đến bản Đoàn Kết, xã Chung Chải nhìn thấy dòng Nậm Ma đục ngầu cuồn cuộn thì chẳng ai đủ can đảm, lên dạy chữ cho học sinh. Thầy không quên kỷ niệm vào năm 1981, khi cùng phụ huynh học sinh cõng sách, vở từ huyện Mường Tè (trung tâm huyện cũ) về cho các em qua suối Păng Pơi cả bọc sách giáo khoa lớp 3 bị lũ cuốn trôi. Bước vào năm học mới, không có sách thầy phải tự biên soạn chương trình theo trí nhớ, dạy cho học sinh và nhớ đến đâu thì dạy đến đó.

Ông Pờ Dần Sinh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Thầu thì nói như khẳng định: Con đường mới đã xóa đói nghèo tăm tối, đưa Sín Thầu lên vị thế, tầm cao mới. Ông Sinh kể: Ngày trước cũng vì không có đường phải đi theo lối mòn trong rừng già, gặp vô số những vết chân voi, hổ, báo và các loài thú dữ khác, người đi luôn trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Trong hành trang để đi ra, vào lúc bấy giờ luôn có vải mưa để vượt suối, cơm nắm để ăn dọc đường trong 2 – 3 ngày, nếu không có 2 thứ đó thì không thể đi được. Những năm tháng ấy, người Hà Nhì của xã ốm đau phải nhờ vào bộ đội biên phòng đồn A Pa Chải, khi đồn hết thuốc chữa bệnh, nhiều người đã phải chết oan uổng bởi bệnh tật không được cấp cứu kịp thời. Nhiều gia đình có phụ nữ sinh con chỉ biết đau xót, ngồi trông đứa trẻ, bà mẹ ra đi vì đẻ non, rong huyết… Chỉ riêng ở bản Tả Ko Khừ đã có tổng cộng 4 phụ nữ, trẻ em như vậy.

Chính những ngày tháng khốn khổ vì không có đường, đã cướp đi sinh mệnh của nhiều người nên hôm nay, người dân nơi đây thật sự thấy được sự quý giá của con đường mà Đảng đã mang lại cho họ. Câu chuyện không phải là kể về con đường mới mở mà là "ôn cố" để thấy được ý nghĩa và trách nhiệm của người dân nơi đây khi được quan tâm, ưu ái… nên kéo dài mãi đến tận 3 giờ sáng tại nhà Bí thư Pờ Dần Sinh, bên bàn rượu tiếp khách. Ngoài trời mưa như trút nước và dòng Mo Pí đang gầm lên dữ dội. Nhiều người có mặt đêm nay, mai phải hành trình rời Sín Thầu ra Mường Nhé nhưng chẳng ai tỏ vẻ lo lắng, sợ sệt như ngày nào. Bởi họ đều biết rằng dẫu có bão, lũ và lỡ chén say với những người Hà Nhì hiếu khách nơi ngã ba biên giới thì cũng chỉ 30 – 40 phút là họ ra được đến chỗ mà như ngày xưa phải mất 2 – 3 ngày lặn lội.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: