Lễ hội tết của người Mông

0

Ăn tết cũng là nét đẹp, là truyền thống văn hóa, là đặc trưng của mỗi dân tộc. Với người Mông ở Điện Biên cũng vậy. Người Mông ở Điện Biên thường ăn tết sớm hơn tết Nguyên đán một đến hai tháng, thường là đầu tháng 10, tháng 11 âm lịch. Với người Mông, tết sớm hay muộn một, hai tháng là tùy vào điều kiện thu hoạch mùa màng và công tác chuẩn bị tết ở từng nơi. Đồng bào cho rằng, ăn tết vào thời điểm đó là phù hợp với người Mông vì lúc đó đồng bào đã thu hoạch xong mùa màng, nuôi lợn gà đã béo…

Tết đồng bào Mông ở Điện Biên thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày. Lễ hội tết của đồng bào Mông thường phải theo thứ tự các bước thủ tục lễ nghi như sau:

le hoi tet nguoi mong Lễ hội tết của người Mông

Công việc chuẩn bị tết:

Để bước vào năm mới cho vui vẻ, đồng bào phải giải quyết các công việc tồn đọng của năm cũ như: Ngày giỗ, ngày thả hồn cho người chết, hoàn thành các đám cưới của năm trước theo ước hẹn của gia đình hai bên, lý đặt tên đệm, lý cảm ơn bố mẹ vợ trang bị của hồi môn, cảm ơn thầy thuốc, cảm ơn thầy mo, thầy cúng.

Một số công việc quan trọng cần chuẩn bị để ăn vui tết đó là sửa sang hoặc làm mới nhà cửa, lấy củi đun nấu, nấu rượu, thêu thùa, may quần áo, váy mới, ra chợ sắm sửa chăn, màn, bát, đũa, xoong, nồi…

Đến ngày 27, 28 tết đi mời mọi người thân quen ở các nơi (thường những người ở xa) đến ăn tết cùng gia đình, sợ đến tết đi mời không kịp. Các thầy mo, thầy cúng (tro khua) lập lại bàn thờ cúng mới; giã gạo, xay ngô.

Đến 29 tết thì vào rừng lấy rau lợn, cắt rau ngựa, xay đậu phụ, ngâm gạo nếp giã bánh dày, dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tìm trâu bò, ngựa, dê về nhà để ăn tết.

Ngày 30 tết (nò pế châu – nox pêz châus, hay nò tría – nox triaz ) – hoặc tết gà – có dòng họ ăn sáng, có dòng họ ăn chiều tối. Dòng họ nào ăn sáng thì tối hôm trước giã bánh dày, xay đậu phụ, mổ lợn. Còn dòng họ nào ăn vào chiều tối thì thường là sáng hôm đó xay đậu phụ hoặc giã bánh dày, mổ lợn tết, chiều tối thì ăn tết gà lập bàn thờ xử cang. Gia đình nào không có lợn to mổ tết thì mổ lợn nhỏ kết hợp với ăn tết gà luôn.

le hoi tet nguoi mong 1 Lễ hội tết của người Mông

Một số thủ tục lễ nghi bắt buộc thực hiện để chứng tỏ là đã ăn tết:

1- Lễ lử kái (lưv keiz – lưv xuz): Thường tiến hành vào buổi chiều lúc mặt trời chưa lặn hẳn (từ 3 đến 5 giờ chiều). Người ta vào rừng chặt một cây có gai (ntông pò – ntông pos ndeis) cao trên 2 mét, gốc đặt dưới đất hơi xiên theo mái nhà, lấy một nắm cỏ gianh tươi đan chéo thành cái dây buộc vào ngọn cây gai kéo dài xuống đất hơi chéo thành hình tam giác vào phía cửa chính. Ông chủ nhà hoặc mời một ông trưởng dòng họ cầm con gà trống vừa quay con gà vừa nói năm cũ hết tết đến gia đình có con gà trống to bảo vệ sức khoẻ cho mọi thành viên trong gia đình và mọi người cùng dòng họ năm mới luôn mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt.

2- Lễ quét hồ hóng (Qêz nkhơưz): Lấy chỉ đỏ buộc vào 3 cuống tre tươi rồi cầm quét lên xuống đi từ cột nóc chính vào buồng ngủ chủ nhà, đi qua bếp lò vào các buồng ngủ đến cửa phụ đi ra gian bàn thờ xử cang, qua bếp sưởi đi ra cửa chính vừa quét vừa lẩm nhẩm nói “Năm cũ hết năm mới đến” không quét linh hồn, các hồn của con người của gia súc, của lương thực thực phẩm của tiền bạc mà quét những bệnh tật, những thói hư tật xấu đi theo mặt trời mặt trăng để năm mới mọi người mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc rồi đi ra ngoài ném vứt đi…

3- Lễ gọi hồn ngày tết (hu plis): Sáng sớm tinh mơ (những dòng họ ăn tết buổi sáng), chiều (những dòng họ ăn tết buổi chiều) người ta kê 1 cái ghế bên cạnh cửa chính (trôngx tas) rồi đặt 1 chậu đựng đầy gạo, lấy hơn chục quả trứng (ít nhất là mỗi thành viên trong gia đình phải được 1 quả) đặt lên trên miệng chậu gạo thắp vài nén hương đặt lên chậu gạo và thắp hương đầy đủ các bếp, các cửa, các cột chính với 2 con gà khoảng 1kg mỗi con (1 mái, 1 trống) rồi mời người biết gọi hồn cầm 1 đôi dụng cụ âm dương gọi hồn với nội dung. 1 năm 12 tháng, năm cũ hết, năm mới đến không mời các loại ma ác ma xấu mà hôm nay ngày tốt đêm đẹp mời các loại hồn vía người, hồn gia súc, hồn lương thực, hồn tiền bạc của cải về ăn tết với gia đình, trông nom gia đình, phù hộ gia đình năm mới có sức khoẻ, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc… “Trăm năm không bệnh tật, nghìn năm không biết ốm”.

Người Mông gọi hồn hai lần: lần một là lúc gà, gạo, trứng còn sống, xong lễ gọi hồn này, người gọi hồn ném đôi âm dương nếu ngửa coi là đã nhất trí vui vẻ về ăn tết với gia đình, lần hai là khi đôi gà luộc chín, cơm nấu chín cũng bày ra một ghế cạnh cửa chính – cách gọi như nhau nhưng ném đôi âm dương đều sấp là coi như nhất trí bảo vệ gia đình.

4- Lễ lập và thay bàn thờ xử cang: Cứ mỗi khi có anh em, con cháu trong một hộ tách đi ở riêng thì khi làm xong nhà mới phải lập bàn thờ xử cang mới cho gia đình. Còn lại cứ đến 30 tết là thay bàn thờ xử cang mới.

“Xử cang” là loại ma nhà ma lành được người Mông coi trọng nhất, nó cai quản của cải, tiền bạc, phù hộ cho gia đình làm ăn khá giả, giữ các linh hồn trong gia đình, không cho đi lang thang.

Bàn thờ “xử cang” được đặt ở tấm ván giữa tường phía sau đối diện với cửa chính (thường đặt cao 1,5 đến 2 mét, gồm một miếng giấy bản màu trắng, hình chữ nhật hoặc hình vuông, ở giữa có dán giấy bản màu vàng và màu bạc, một ít lông gà mềm dính vào máu gà chấm dính 3 đến 4 chỗ vào giữa tờ giấy xử cang thành hình tam giác hoặc hình chữ nhật, hình vuông (tuỳ từng dòng họ). Tuỳ từng dòng họ ăn tết sáng hay chiều, từ 5 đến 6 giờ sáng, 4 đến 5 giờ chiều lễ cúng "xử cang" được tiến hành. Người chủ nhà cầm một con gà trống to, cắt một chùm giấy và vài nén hương đã châm lửa cùng đôi âm dương đứng đối diện với “xử cang” vừa giơ gà lên xuống và lẩm nhẩm nói “Năm cũ hết năm mới đến gia chủ có con gà trống to, có giấy có hương, có rượu lập xử cang, xử cang nhận và bảo vệ phù hộ mọi thành viên trong gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, làm ăn phát tài…”

5- Thờ cúng tổ tiên (cúng cơm rượu thịt tết mời tổ tiên). Người Mông Điện Biên thờ cúng tổ tiên trong 3 đến 4 đời trở lại (ông bà, bố mẹ, bác chú, anh em, con cháu) bàn thờ được đặt cạnh nơi thờ xử cang, người ta kê một bàn nhỏ hoặc một tấm ván sát phía dưới xử cang, đặt trên đó một bát gạo, ngô hoặc thóc để cắm hương, hai chén rượu. Khi cúng thắp hương lên bát hương và các bếp, các cửa, cột, xong chủ nhà gọi tên tuổi của 3 đến 4 thế hệ mời về ăn tết với gia đình, cầu xin tổ tiên phù hộ cho con cháu sức khoẻ, làm ăn phát đạt, rồi mời đến xử cang ma cột chính (cột nóc), ma buồng, ma bếp, ma cửa, sau cùng đi ra ngoài mời ma rừng, ma suối, ma hang đá, ma núi…

6- Lên mâm ăn tết: Sau khi cúng mời tổ tiên xong chủ nhà mời khách quý và mọi thành viên trong gia đình ngồi vào vị trí trên mâm theo thứ bậc để bắt đầu thưởng thức rượu thịt sau một năm làm việc vất vả.

Bắt đầu ngày mồng 1 tết nhiều dòng họ kiêng quét nhà, thổi lửa, không nằm ngủ, không ăn cơm chan nước canh, không ăn các thức ăn là rau cỏ, không nghịch dao, súng, không ra đồng lao động sản xuất, có như vậy năm mới sẽ tốt lành, cây lúa, cây ngô, cây hoa màu mới tốt tươi thu hoạch được nhiều, chăn nuôi mới phát triển con người không lười biếng lao động… nếu mồng 1 xảy ra cái gì không tốt là cả năm sẽ như vậy…

7- Vui chơi ngày tết: Bắt đầu từ sáng ngày mồng 2 tết sau khi ăn cơm sáng xong tất cả trẻ già nam, nữ, gái trai đều mặc bộ quần áo váy, mới nhất đi ra sân bãi chơi tết. Thanh niên nam nữ mời nhau ném pao (pó pót, lại pó – por poz, leiv, poz) đánh cầu lông gà, hát đối các bài hát tình yêu, hát đi làm dâu, hát đi học hành, đi bảo vệ tổ quốc, hát hẹn hò; Thanh thiếu niên nam giới và cánh đàn ông đã lập gia đình tổ chức đánh quay, đánh cù, thổi khèn, múa khèn, thi bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đánh cờ tướng, cờ vua, đánh tú lơ khơ… có đám thổi sáo, kéo nhị, thổi lá tạo không khí náo nức nhộn nhịp; các bà, các mẹ chủ yếu đến xem con cháu chơi tết ném còn, hò hát, các ông già và một số trung niên đến gặp nhau rủ nhau đi uống rượu vui vẻ, ngày nào cũng vui cho đến 5, 6 giờ chiều mới nghỉ và hôm sau lại tiếp tục cuộc vui…

Ban đêm ở nhiều vùng, nam nữ thanh niên tập trung tại một số nhà rộng để đánh mông hoặc hát đối các bài hát dân ca. Cuộc vui phải đến 10 – 12 giờ đêm mới tan.

Từ mồng 5, mồng 6 trở đi nhiều xã thường tổ chức cho tất cả các bản đến vui tết tập trung tại xã hoặc nhiều xã láng giềng cũng đến vui tết chung tại một điểm của một xã nào đó…

Thanh Bình

Từ khóa tìm kiếm

  • gi?y ?n ?i?n Bi?n
Chia sẻ bài viết: