Mai này ai còn thổi pi xăm roi

0

Đến bản Kéo, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên nhiều người tìm gặp già Lường Văn Yêng, một trong số ít người Khơ Mú ở Điện Biên còn chế tác và sử dụng được một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Khơ Mú Pi xăm roi. Ông cũng là người nặng lòng với việc lưu giữ nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khơ Mú trên đất Điện Biên đang bị mai một.

Dân gian truyền lại câu Xá (chỉ người Khơ Mú) ăn theo lửa, Thái ăn theo nước. Câu truyền miệng ấy thể hiện rõ nét văn hóa trong tập tục và đời sống của người Khơ Mú ở Điện Biên. Từ tập quán sinh sống trên núi, canh tác theo kiểu chọc lỗ tra hạt, phụ thuộc vào tự nhiên đã hình thành nên nét văn hóa riêng của người Khơ Mú. Từ những làn điệu dân ca quen thuộc như: “Mưa rơi cho cây tốt tươi, búp chen lá trên cành đến những điệu múa sạp, múa xòe, tăng bu, tăng bẳng…, đều phản ánh nét sinh hoạt của dân tộc. Sinh ra trong cái nôi văn hóa ấy, ngay từ nhỏ cậu bé Lường Văn Yêng đã say mê tiếng sáo, tiếng pặp và đặc biệt là âm thanh của nhạc cụ pi xăm roi của dân tộc khi nghe già bản Lò Văn Nuôi thổi hàng ngày. Niềm đam mê ấy đã thôi thúc chàng trai 20 tuổi xin theo học chế tác và sử dụng pi xăm roi từ già bản. Hàng ngày sau buổi đi nương, ông lại sang nhà già bản học hỏi để tự mình thể hiện những bản nhạc mà già Nuôi vẫn thổi trong các lễ hội của bản hay giữa chặng nghỉ sau buổi đi nương. Khi đã làm chủ được loại nhạc cụ thuộc bộ hơi rất khó sử dụng này, ông lại học kỹ thuật chế tác được nó. Trong mỗi dịp lễ của dân tộc, ông Yêng cùng đám bạn lại mang pi xăm roi ra thổi. Tiếng sáo vang lên như xua đi những vất vả, lo toan của đời sống sản xuất trông cả vào tự nhiên của dân bản.

nhac cu pi xam roi Mai này ai còn thổi pi xăm roi

Thế nhưng, qua bao biến cố, nhất là bởi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn nên những nhạc cụ truyền thống của dân tộc Khơ Mú ở Mường Phăng thất truyền dần. Ông Lường Văn Yêng thấy tiếc lắm: Tiếng pí, pi xăm roi, tiếng chiêng và các điệu múa cùng làn điệu dân ca của dân tộc Khơ Mú đã ăn sâu vào trong máu mình nay đứng trước nguy cơ thất truyền mình không đành lòng.

Trăn trở hướng bảo tồn nhạc cụ dân tộc

Cuộc sống ngày một hiện đại, lớp trẻ Khơ Mú nay không còn mặn mà với văn hóa của dân tộc mình. Điều kiện sản xuất, cuộc sống cũng có nhiều thay đổi khiến không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Khơ Mú bị thu hẹp. Những sinh hoạt văn hóa như lễ mừng cơm mới, hội mừng mưa rơi, không còn gắn liền với những gì diễn ra trong cuộc sống thường nhật khiến việc khôi phục nhạc cụ, dân ca, dân vũ của dân tộc càng trở nên khó khăn. Cơ may đã đến. Năm 2010, ba bản người Khơ Mú ở Mường Phăng được “Quỹ Đan Mạch hỗ trợ văn hoá vùng và dân tộc ít người” hỗ trợ khôi phục nhạc cụ, dân ca, dân vũ dân tộc Khơ Mú.

Ông Yêng đã đến từng nhà để vận động cánh đàn ông trung niên trong bản tham gia lớp học thổi và chế tác pi xăm roi do ông trực tiếp hướng dẫn. Ban đầu, một số người nhiệt tình theo học, sau cũng có người học không được nên đã bỏ giữa chừng. Cuối cùng còn lại 3 người, là: Lò Văn Mậu, Quàng Văn Din và Quàng Văn Mấn theo học đến cùng. Học thổi và chế tác pi xăm roi và các bổ trợ phục dựng văn hóa dân tộc không kiên nhẫn thì không thể học được. Nhất là với pi xăm roi. Do kỹ thuật vận dụng và điều khiển hơi nên đòi hỏi người thổi phải rèn luyện trước tiên là vận hơi cho phù hợp ông Yêng chia sẻ. Giờ đây, các học trò của ông đã sử dụng thành thạo pi xăm roi nhưng chế tác thì cần phải tích lũy kinh nghiệm, từ lựa chọn nứa để làm đến chế tác sao cho việc vận hơi được thuận theo chủ ý của người sử dụng Và đặc biệt, rất cần sự đam mê khám phá mới làm chủ được loại nhạc cụ này. Pi xăm roi là nhạc cụ vốn được tổ tiên người Khơ Mú lựa chọn là phương tiện biểu đạt tình cảm nên trong lòng nghĩ gì thì giai điệu sẽ cho thấy rõ tâm trạng của người thổi. Tức là khi tâm hồn hòa cùng điệu nhạc thì tiếng pi mới cuốn hút, đi vào lòng người.

Ông Lường Văn Yêng, bày tỏ: Nét đẹp truyền thống ăn sâu vào đời sống của đồng bào Khơ Mú là điệu múa sạp, tăng bu, tăng bẳng, trên nền nhạc là chiêng, pi xăm roi, thẩm đao đao. Trong các ngày lễ, tết của bà con, điệu múa này không thể thiếu. Các đội văn nghệ đã được thành lập nhưng còn gặp nhiều khó khăn như: thiếu người biết chế tạo các loại nhạc cụ dân tộc, hoặc thể hiện các làn điệu truyền thống ngày càng ít. Các nghệ nhân tuổi càng cao, trí nhớ càng kém, nên việc truyền đạt có phần hạn chế. Ngoài ra, các hoạt động bảo tồn chưa thu hút được lớp thanh niên tham gia sinh hoạt, bởi cả vấn đề kinh phí và cả thời gian.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: