Một lần đến Điện Biên

0

Bài hát “Người đẹp Mường Then” của nhạc sĩ Vương Khon lúc nào cũng vấn vương trong tôi thật khó diễn tả. Chính nó là động lực đã thôi thúc tôi và tôi cũng chỉ ao ước có một lúc nào đó đến với mảnh đất Tây Bắc xa xôi, để được đi trên cánh đồng Mường Thanh lộng gió, hít căng lồng ngực hương lúa quê hương. Để được hòa nhịp cùng tiếng nhạc ngựa của bà con người Mông vùng cao, được thưởng thức hương vị chát đậm, ngọt hậu của chè cây cao Tủa Chùa và ngây ngất say trong be rượu men lá rừng cùng tiếng ca ngọt ngào inh lả ơi.

Vượt qua một chặng đường dài gần năm trăm ki lô mét tôi đến Điện Biên thì đã hoàng hôn. Anh Nguyễn Văn Đề, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Điện Biên ra đón tôi tại cổng cơ quan tay bắt mặt mừng, anh nói như trách móc "Ông hẹn lên thăm Điện Biên nhiều lần lắm rồi đó, nay mới chọn được ngày hoàng đạo phải không!". Biết mình có lỗi, tôi nói như thanh minh "bận quá có gì mong anh rộng lòng xá tội".

mot lan den dien bien Một lần đến Điện Biên

Hôm sau, như đã hẹn trước, ngay sau khi ăn sáng xong một cán bộ của Văn phòng Công an tỉnh đưa tôi lên thăm vùng biên ải, Mường Nhé. Long, một cán bộ Văn phòng còn rất trẻ, hoạt bát, anh giới thiệu cho tôi biết nhiều điều về quá trình xây dựng vượt khó đi lên của quân và dân Điện Biên để thoát khỏi cảnh nghèo khó đã đeo đẳng bao đời, nhất là đưa các huyện vùng cao lam lũ như Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé… thoát khỏi nghèo nàn và lạc hậu. Như nội dung bộ phim vợ chồng A Phủ tôi đã được xem từ khi tôi còn nhỏ, có lẽ người đạo diễn tài hoa đó đã lấy một phần thực tế cuộc sống của người Mông Lai Châu xưa và Điện Biên bây giờ. Cuộc sống của người Mông trước kia sống trên núi, chết nằm trên núi, còn bây giờ câu chuyện đó cũng gần như là chuyện cổ tích. Lên các xã vùng cao bây giờ xe ô tô, xe máy có thể đi được cả hai mùa. Ngựa vẫn là một người bạn thân thiết của họ, nhưng hiện tại không phải là một phương tiện chính nữa. Đường lên cao nguyên Si Pa Phìn không còn lau bạc trắng rừng, đèo heo hút gió, mà tấp nập những chuyến xe ngược xuôi như kéo những khu vực xa xôi gần lại với miền xuôi hơn.

Theo tôi biết thì trước kia Điện Biên là một trong những tỉnh nghèo nhất nước, gần như đứng thứ nhất từ dưới lên trong bảng xếp hạng của các tỉnh nghèo. Nhưng hiện tại bây giờ Điện Biên đã là một tỉnh thoát khỏi danh sách của hai mươi ba tỉnh nghèo nhất nước. Những phố phường của Điện Biên được quy hoạch tổng thể rất hiện đại, những khu vực thể thao, khu du lịch sinh thái, khu ẩm thực đã được tỉnh quan tâm và đầu tư đúng mức. Đại tá Bùi Văn Tam, Trưởng phòng An ninh Văn hóa và Bảo vệ Nội bộ Công an tỉnh còn nói với tôi rằng "Những khu du lịch ngoài việc là nơi giải trí cho nhân dân sau những ngày lao động vất vả, nó còn là một trung tâm thu hút khách du lịch nước ngoài tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh".

Hôm ở cửa khẩu A Pa Chải các anh ở Đồn biên phòng A Pa Chải cho tôi hay “Tỉnh Điện Biên đã được Chính phủ duyệt cấp vốn đầu tư làm đường nhựa từ Mường Nhé lên ngã ba biên giới, mặt đường rộng, giảm bớt cua ngoằn ngoèo rồi anh ạ!". Mà quả thật đúng là như vậy, lúc từ huyện lỵ Mường Nhé lên cửa khẩu A Pa Chải tôi mới có điều kiện quan sát. Đây có thể nói là một con đường huyết mạch nối liền huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với huyện Giang Thành và thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, con đường này sẽ là một con đường thông thương kéo khách du lịch Trung Quốc vào trong một tương lai không xa. Trên khu vực ngã ba biên giới, sơn thuỷ hữu tình, những dãy núi xa xa trông như một dải lụa đào bên cạnh những cánh rừng nhấp nhô như viền đăng ten làm cho nơi tận cùng đất nước đã đẹp lại càng nên thơ. Nhìn cảnh người qua lại cửa khẩu trong dịp chợ phiên tấp nập, tôi quan sát thấy có cả xe của một số tỉnh miền xuôi cũng có mặt ở đây.

Lực lượng công an luôn bám bản, bám dân, toàn bộ tình hình đều được giải quyết ngay tại cơ sở. Những việc mà lực lượng Công an Điện Biên các anh đang làm đã được “xuất khẩu” sang các tỉnh Bắc Lào. Đó là từ đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Sùng A Hồng, một người mà cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên rất quý trọng, một vị Giám đốc có học vị Thạc sĩ đầu tiên của người Mông Tây Bắc đã nói đùa với tôi như vậy. Mà thực tế những kinh nghiệm sâu sát cơ sở, ba cùng với dân của Công an tỉnh Điện Biên đã được tập huấn cho Công an 6 tỉnh bắc Lào trong nhiều năm trở lại đây. Và chính những vấn đề này đã được Công an các tỉnh bắc Lào vận dụng sáng tạo vào địa bàn từng tỉnh đem lại hiệu quả rất cao. Trong những lần tâm sự, anh nói đại ý việc của dân phải để dân tự giải quyết, lực lượng Công an chỉ là cơ quan tham mưu mà thôi, nếu họ khó khăn gì thì mình hỗ trợ cái đó, ta không nên làm thay họ, nếu làm thay, thì họ sẽ ỷ lại.

Trong bước đường đổi mới, lực lượng Công an Điện Biên đã vất vả với những địa bàn xa xôi hẻo lánh, thì bây giờ lại phải cảnh giác hơn trong công tác giữ gìn an ninh kinh tế trong bước đường hội nhập. Trên thực tế, công tác phát triển kinh tế thì ta là những người đi sau, kinh nghiệm chưa nhiều. Nếu ta lơ là mất cảnh giác, không nhạy bén rất dễ bị các đối tác họ lừa. Do đó, yêu cầu đặt ra cho lực lượng Công an là phải có một cái nhìn tổng thể chắc chắn, khách quan, toàn diện, không mơ hồ và càng không ly kỳ hóa vấn đề.

Để yên tâm phát triển kinh tế, thì công tác củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự không thể thiếu, đó là một công tác quyết định sự sống còn của quốc gia. Anh Sùng A Hồng đã khẳng định "Dù thế nào đi chăng nữa thì lực lượng Công an tỉnh Điện Biên phải quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống". Câu nói tuy mộc mạc, nhưng rất có hồn, vì đó là một lời thề, một khẩu hiệu đầy quyết tâm từ đáy lòng người Chỉ huy cao nhất của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên. Và đó là động lực, nguồn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên không bao giờ được phép lùi bước trước khó khăn, trên mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc, tất cả vì mục tiêu ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của bà con các dân tộc trong tỉnh.

Gió vẫn nhè nhẹ phả lên mặt tôi miên man một chút hơi nước sông Nậm Rốm, ở đằng xa là những đôi trai gái đang tay trong tay tình tứ, làm cho thành phố Điện Biên Phủ một vẻ đẹp thật yên bình. Tôi cứ thong dong thả bộ trên con đường láng nhựa đen bóng. Những gì mà tôi thấy được từ con đường lên ngã ba biên giới hôm qua, chắc chắn tôi sẽ kể lại cho một số người bạn của tôi biết về mảnh đất đầy chất sử thi, nặng chất thơ, ấm nồng tình người. Đành rằng bài hát “Người đẹp Mường Then” của nhạc sĩ Vương Khon đã nói hộ người Điện Biên những gì mà họ chưa nói ra và cũng có thể họ cũng không muốn nói ra. Tất cả những gì mà Điện Biên đã có và sẽ có trong tương lai là cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, là kết quả lao động quên mình, không ỷ lại, không trông chờ và cũng không lùi bước trước khó khăn thử thách.

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: