Một lần đến vùng cao!

0

“Vùng cao”- Nơi mà tôi được biết đến rất nhiều qua những cây bút dạn dày của làng báo. Nhưng để thật sự thấm cái “nghĩa” và cả cái “tình” của vùng đất cũng như con người nơi ấy thì phải đến tận giờ tôi mới hiểu. Tất nhiên là theo cách riêng của mình!

Trăn trở trước cuộc sống…

Nghề làm báo đã cho tôi được đi nhiều, thấy nhiều và cũng vì thế mà trăn trở không ít. Tôi trăn trở trước cuộc sống, con người nơi tôi đến, hầu hết là vùng cao. Mỗi mảnh đất lại khắc vào lòng tôi những nỗi niềm riêng. Song có một điểm mà gần như nơi nào cũng vậy, cuộc sống đơn sơ, nghèo khó, nhưng giàu tình người… Có lẽ chỉ bởi một lý do hết sức đơn giản, vùng cao mà!

mot lan den vung cao Một lần đến vùng cao!

Là một bản vùng cao của xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng), cái tên gọi “Pú Khớ” được người dân nơi đây nói lái thành “Pú Khó”, cho đúng với thực tế nơi đây. Cách trung tâm xã chỉ hơn chục cây số, nhưng Pú Khớ nằm cheo leo trên lưng chừng núi. Tôi theo chân đoàn công tác của huyện lên dự ngày hội đại đoàn kết được tổ chức ngay tại trường mầm non của bản. Đó là một dãy nhà cấp 4 gồm 2 phòng, 1 phòng cho giáo viên ở với lỉnh kỉnh đủ thứ đồ phục vụ cho giảng dạy, kiêm luôn phòng chứa tăng âm, loa đài; còn phòng rộng hơn là chỗ học tập, vui chơi của học sinh. Và phải đến khi cuộc hành trình kết thúc, tôi mới dám khẳng định đây là ngôi nhà khang trang nhất bản.

Có 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống thì bản có tới hơn 90% hộ nghèo. Như lời của đồng chí Thào A Hù, Phó trưởng Công an huyện cho biết thì chỉ cách đây chừng 5 năm thôi, gần như nhà nào cũng trồng cây thuốc phiện. Vì thế mà cuộc sống người dân nghèo khó, tăm tối… Kể từ khi tách huyện, được sự quan tâm sát sao hơn, tình trạng này đã không còn. Nhưng không phải một sớm, một chiều mà có thể thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây, cái nghèo đói vẫn cứ đeo bám, cho dù họ đã quần quật lao động quanh năm suốt tháng. Sự nghèo khó ấy khiến bọn trẻ cứ tự nhiên sinh ra rồi lại lay lắt sống. Chúng kém phát triển về cả chiều cao, cân nặng và cả trí tuệ so với trẻ em ở nhiều vùng nông thôn khác mà tôi từng gặp.

Một điểm nữa là nhà dân bản ở đây không nằm tập trung một chỗ. Nhìn từ trên cao thì có vẻ gần, nhưng để đi từ nhà nọ đến nhà kia thì phải “mỏi chân chùn gối” mới tới nơi. Cũng bởi vậy mà bà ở đây nhà nào biết nhà ấy, chỉ có cái đói, cái nghèo là kéo theo nhau.

Trong bữa cơm đạm bạc đãi khách của ngày hội, Trưởng bản Thào Chứ Vàng mới thú thật với tôi, đây là lần đầu tiên người dân trong bản thật sự hiểu hết được ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết và quyết tâm đồng lòng đến vậy. Dân bản nâng chén rượu, hứa với cán bộ, từ nay sẽ đoàn kết một lòng, bảo ban nhau làm kinh tế để cuộc sống được tốt đẹp hơn…

Trong gian khó mới hiểu hết tình người…

Cơn mưa bất chợt vào một ngày cuối đông khiến chặng đường về của chúng tôi thêm vất vả gấp bội phần. Đồng chí Phó trưởng Công an huyện dứt khoát: “Phải quyết định về thôi! Về ngay lúc trời còn đang mưa thế này mới đỡ vất vả, đợi lúc trời tạnh rồi, đường trơn thì chỉ có khóc chứ chẳng về được đâu”. Vậy là cả đoàn quyết định ra về khi đồng hồ điểm đúng 14 giờ. Không yên tâm vì chặng đường về nhiều khó khăn, trưởng bản cử một thanh niên đi cùng dẫn đường và cũng là để trợ giúp khi chúng tôi cần. Tôi không biết phải tả thế nào mới thấy hết được khó khăn, vất vả mà đoàn phải trải qua. Bánh xe cảm giác như không còn ma sát, không chịu theo sự điều khiển của người lái, cứ trôi tuột về một bên. Ngã là điều không tránh khỏi, nhưng ngẫm ra còn may, vì nếu không ngã, chưa biết chừng chiếc xe sẽ theo đà mà lao xuống vực. Cả đoàn, cứ đi chừng chục mét thì dừng lại để tập trung trợ giúp nhau. Một người ngồi trên xe điều khiển, còn những người khác bám đuôi xe kéo lại, thay cho ma sát. Cứ thế, mỗi chiếc xe phải mất cả chục phút mới nhích thêm được vài mét đường. Chợt nghĩ, nếu một mình, không biết tôi sẽ xoay sở ra sao?

mot lan den vung cao 1 Một lần đến vùng cao!

Bỗng chàng trai bản lên tiếng: “Cán bộ thấy vất vả không? Đường này bình thường đã khó, mùa mưa thì…gần như ngày nào cũng thế đấy. Chỉ thương bọn trẻ đi học…”. Câu nói bị bỏ dở khi chúng tôi gặp em Thào A Lồng đang trên đường đi học về. Tay ôm cặp, tay sách dép, đôi bàn chân trần bấm chặt lấy đường. Nhìn gương mặt ướt đẫm không biết vì mưa hay mồ hôi, nhưng tôi cảm nhận được ở em niềm tin vào một tương lai tươi sáng ở phía trước, đó là con đường đi tìm tri thức mà em đã chọn.

Nhìn tình hình có vẻ không mấy khả thi vì mưa mỗi lúc lại nhiều thêm. Bất đắc dĩ, chàng trai bản đi cùng đề nghị cả đoàn khiêng xe vào nương lúa. Có lẽ vào lúc này chỉ còn cách đó. Thật may mắn vì mùa này bà con đã gặt hết. Nhưng cũng bởi vậy mà bàn chân trần của chúng tôi lại đau rát bởi những đường cứa sắc ngọt của gốc lúa còn trơ lại, cỏ và đá trên nương. Suốt chặng đường đi, đồng chí Hù không ngừng động viên: “Vất vả lắm hả đồng chí phóng viên? Cố lên, sắp tới nơi rồi!”. Thật ra, tôi biết, chặng đường đã đi qua chưa được là bao. Nhưng giữa lúc gian khó này, lời động viên ấy giá trị lắm, nó tiếp thêm nghị lực để tôi vượt qua khó khăn trước mắt. Bỗng thấy khao khát một con đường cho ra “đường” đến vậy!?

Đúng 17 giờ 45 phút, tôi vỡ òa khi nhìn thấy con đường trải nhựa trước mắt, ấy cũng là lúc trời nhá nhem tối. Trước ánh đèn điện hiếm hoi từ ngôi nhà ven đường hắt lại, gương mặt lấm lem bùn đất của tất cả mọi người hiện ra rạng ngời. Chúng tôi dừng chân để rửa cả người lẫn xe tại một mương nước nhỏ. Chàng trai bản có vẻ đã yên tâm và chào cả đoàn để tiếp tục con đường về bản. Đồng chí Hù đặt vào bàn tay chàng trai tờ tiền, “Cầm lấy đi, chẳng có nhiều, đó là tình cảm của cán bộ. Nhưng… tối thế này cậu về sao?”. Bất ngờ chàng trai nhét trả vội tờ tiền vào túi đồng chí công an rồi chạy vụt vào bóng tối cùng lời nhắn: “Cán bộ yên tâm, tôi thuộc đường về nhà như thuộc 10 ngón chân mình mà!”. Ở giữa cái thời “đồng tiền đi trước” thì có lẽ chỉ còn ở đây – nơi vùng cao khó khăn thiếu thốn này, người ta mới sống với nhau thật sự chỉ vì chữ nghĩa, chữ tình như vậy. Thật đúng là, trong gian khó mới hiểu hết tình người!

Những điều tưởng chừng như rất đỗi đơn giản giữa mênh mông đất trời vùng cao khiến bước chân những người làm báo như chúng tôi càng thêm rắn rỏi, dạn dày…và lại thêm yêu, thêm “say” cái công việc mà mình đang làm biết bao…

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: