Trăn trở giữ “lửa” nghề dệt thổ cẩm

0

Qua giới thiệu của dân bản, tôi tìm đến bản Na Sang II (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên) – một trong nơi được biết đến với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Nhưng hiện nay Na Sang còn ít người lưu giữ được những giá trị văn hóa dệt cổ truyền của dân tộc Lào.

Men theo con dốc, chúng tôi gặp già làng Kham Hường. Già thân mật tiếp chúng tôi bằng nước trà rừng, me xanh, gém gừng cay. Thấy lạ, khi tôi ngắm hoài chiếc nệm ngồi với nhiều hoa văn, họa tiết đẹp mắt, già toan lời: “Cái đó, ở bản này nhà nào cũng có, tự dệt, tự dùng thôi”.

Nhấp môi chén trà, nghe già kể, tôi mới cảm nhận được sự khéo léo, sáng tạo vô cùng trong quá trình làm ra một sản phẩm dệt thổ cẩm như chiếc nệm này. Xua tay già bảo, cái đó vẫn còn đơn giản lắm. Nói rồi già đi vào phía góc nhà mở hòm lấy ra một sấp các mẫu dệt, với đủ các họa tiết hoa văn, màu sắc sặc sỡ cho chúng tôi xem. Nào là chân váy, áo, túi, khăn… Những thứ đó do chính tay già dệt. Xuân này già cũng đã bước sang tuổi 83 – tuổi xưa nay hiếm. Tập theo mẹ dệt từ khi lên 8, tới năm 13 tuổi thì mẫu nào, dù đơn giản hay phức tạp già đều dệt thành thạo. Đến nay đã hàng chục năm gắn bên khung cửi, dệt không biết bao nhiêu cái áo, may không biết bao nhiêu cái khăn nên già nhớ tường tận quy trình làm sợi – một nguyên liệu để đưa lên khung dệt trước khi cho ra sản phẩm. Ngày trước, sợi dệt của đồng bào Lào, 100% được làm từ bông, hoặc tơ tằm. Cây bông trồng trên nương, thu hoạch được, để tạo thành sợi phải qua rất nhiều công đoạn. Nó đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ Lào mới có thể se bông thành sợi.

nghe det tho cam dien bien Trăn trở giữ “lửa” nghề dệt thổ cẩm

Đầu tiên, bông hái về cho vào máy cán bông (nói là máy nhưng hầu hết là thiết bị sáng chế bằng tre) tách hạt. Sau đó, bông đem bỏ vào quay rồi ngâm trong nước gạo, tới khi sợi bông thật dai mới vớt ra cho vào máy quay se thành sợi. Cuối cùng những bó sợi này được đi qua phiến (máy quay), kéo để tạo thành sợi vải có màu trắng. Việc tạo màu cho sợi vải hoàn toàn dựa vào các loại cây trên rừng. Họ thường lấy lá cây chàm giã nát ngâm nước ba ngày đêm, rồi đưa búp vải vào quậy đều, sau một đêm vớt ra sẽ có những sợi vải màu đen. “Nhưng bây giờ trong bản không còn ai tự trồng bông se sợi nữa đâu, họ bỏ hết rồi” – Già Hường nói. Sự tiếc nuối thể hiện rõ qua cái nén thở dài của già. Trong thâm tâm già, như còn mơ hồ được điều gì đó xa xôi. Liệu rằng, tương lai người Lào có bỏ những mẫu thổ cẩm này mà tìm đến các mặt hàng may sẵn kia không? Đành rằng, trước kia để tạo ra sợi dệt phải trải qua một quá trình làm kỳ công, nhưng bây giờ chẳng ai còn muốn biết cách làm đó nữa. Họ vẫn dệt, nhưng thu mua từ những chất liệu sợi có sẵn ở Điện Biên hoặc ở Hà Nội, có khi mua ở tận bên Lào. Trong bản này, cũng không còn mấy người giữ được những mẫu hoa văn đa dạng như thế này đâu. Dệt khó đã đành, lại còn đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ các chi tiết, đan xen nhiều màu chỉ với nhau…

ở tuổi cao như già, kể cũng buồn. Già nói: “Ngày nào cũng dệt, khi nào nhắm mắt mới thôi, để lưu giữ lại những mẫu hoa văn, sau này cho con cháu nó biết. Ước muốn của già là làm, để không mai một những mẫu này. Và rồi nay mai, những đứa cháu chắt của già, già cũng sẽ dạy cho chúng biết cách se sợi mà dệt. Ông bà tổ tiên đã lưu truyền lại, thì không thể để nó thôi chảy trong máu người Lào được”.

Thanh Bình
Chia sẻ bài viết: