Về Điện Biên Đông nghe chuyện bắt vợ

0

Tiết trời cuối đông se sắt lạnh, nhìn chiếc lá cuối mùa rụng thấy nao nao buồn. Dạo quanh phố phường, bắt gặp hình ảnh đồng bào Mông xuống chợ phố mua quần áo mới, mua thêm cái vòng cổ, hoa tai… À! Tết người Mông lại về rồi! Bao nhiêu hoài niệm những tháng năm gắn bó với vùng cao lại ùa về trong tôi, thúc giục tôi về với đồng bào, về ăn miếng bánh dày, uống với nhau bát rượu mừng năm mới…

Còn cả những cuộc ném pao, múa khèn nữa chứ. "Ồ! Thầy người Kinh thì không biết múa khèn đâu. Cái này khó lắm đấy, phải học mới biết đấy. Phải múa nhiều thì con gái mới thích đấy…" Lời của anh chàng thanh niên Mông ở Keo Lôm – Điện Biên Đông nói với tôi năm nào mà như vừa mới hôm qua.

phong tuc bat vo Về Điện Biên Đông nghe chuyện bắt vợ phong tuc bat vo 1 Về Điện Biên Đông nghe chuyện bắt vợ

Con đường về Điện Biên Đông vẫn xa ngái, gồ ghề theo suốt hành trình của tôi. Cảnh sắc mùa xuân non cao có một sức hút kì lạ, từng sườn đồi, vách núi, từng vạt ruộng bậc thang, một không gian sương giăng bảng lảng và những cơn gió vô tình như choàng lấy người đi. Khi tôi đến Sa Dung, núi rừng đã ngủ cả, chỉ còn tiếng sáo tiêu, tiếng khèn, tiếng hát vang lên từ những nếp nhà trong bản Nà Sản A của mấy tốp thanh niên. Nghỉ lại tại ủy ban xã, bên bếp lửa hồng, chén rượu thơm nồng được anh Lầu Sính Nính – Chủ tịch HĐND xã Sa Dung – rót ra như xua đi cái lạnh cuối đông. Và rồi những câu chuyện tình, những lễ hội của người Mông được hiện lên qua lời kể của anh chủ tịch HĐND vui tính. Những câu chuyện mà như lời anh nói "Kể cả năm cũng không hết".

Ngày tết về, con trai, con gái người Mông dù có vợ, có chồng hay chưa thì vẫn đi chơi Tết, người có vợ, có chồng rồi đi chơi chỉ để thưởng thức niềm vui của mùa xuân, của làng bản, cùng chơi các trò dân gian mà cả năm mới có một vài lần. Họ vẫn hẹn hò nhau, cùng ném cho nhau trái pao, cùng múa với nhau điệu khèn, gửi gắm qua đó là ánh mắt, nụ cười, câu chuyện đời sống, câu chuyện bản làng và có khi là những câu chuyện từ cõi lòng mình. Chỉ có đám thanh niên là vui nhất, thỏa sức mà chơi, mà hò hẹn. Trong men say chuếnh choáng, có khi trái pao bắt còn không trúng, múa cái khèn mà chẳng giống ngày thường. Từng đám, từng đám tụ tập ở những bãi đất trống, ven núi, ven suối vui chơi. Mùa xuân là mùa của đâm chồi nảy lộc của thiên nhiên, trời đất. Và cũng là mùa đôi lứa nên duyên. Người Mông có tục “cướp vợ” từ ngàn đời và là nét đặc trưng trong đời sống hôn nhân của đồng bào. Ngày tết khi đi chơi hội với bạn bè, chàng trai thích cô gái nào sẽ về nhà rủ bạn bè đến hội chơi hoặc đến bản, gặp cô gái ấy thì bắt về. Cô gái bị bắt về sẽ ở một phòng riêng, chàng trai không được gặp cô gái mà việc thuyết phục cô gái ấy do mẹ, chị em gái lo. Khi mẹ hoặc chị em gái đưa váy áo của nhà chàng trai cho cô gái thay, nếu cô gái mặc vào có nghĩa là đồng ý làm vợ chàng trai. Khi ấy, gia đình nhà trai phải nhờ người đến nhà cô gái "mai mối" và bàn bạc lễ cưới. Nhà trai sẽ mời thầy cúng về cúng gọi hồn cô gái từ nhà bố mẹ đẻ đến nhà chàng trai. Thông thường phải mổ 3 con gà và cúng 3 ngày hồn cô gái mới về. Nếu cô gái nhất quyết không chịu mặc váy áo, không nghe lời thuyết phục của người nhà chàng trai thì có nghĩa là cô không đồng ý. Lúc này, chàng trai phải đưa cô gái trả về gia đình và kèm theo lễ vật là một con lợn, một con gà và một chai rượu.

Nhưng chuyện bắt vợ giờ chỉ còn trong hoài niệm vì đã mấy chục năm nay người Mông Điện Biên Đông không còn "cướp vợ" như thế nữa.

Ngày nay, các chàng trai cô gái Mông vẫn chơi Tết, vẫn hẹn hò, tình yêu của họ vẫn nảy nở từ những cuộc ném pao, những đêm uống rượu, múa khèn… Trái tim họ vẫn bị chinh phục bởi những tiếng đàn môi, điệu hát giao duyên. Nhưng không còn cảnh "cướp vợ về thuyết phục nữa". Thay vào đó thì họ “tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Hai bên gia đình dựng cảnh cướp vợ cho con. Chàng trai cùng nhóm bạn kéo tay cô gái, cô gái vờ như níu lại, chống cự không đi. Khi chàng trai kéo được cô gái về nhà thì ngay ngày hôm sau nhà trai phải sang nhà gái để tính chuyện cưới xin, lễ lạt. Và ngày nay thì đám cưới người Mông cũng đơn giản hơn nhiều về thủ tục.

Đêm dần về khuya, khi men rượu đã ngà say, quanh bếp lửa vẫn là những câu chuyện, những câu chuyện dài kể không bao giờ hết về đồng bào Mông.

Thanh Bình

 

Chia sẻ bài viết: