“Với tôi, mỗi trận đánh là một trang sử…!”

0

Đó là tâm sự của cựu chiến binh Hoàng Văn Bảy, tổ 1, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ – người Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, thuộc Sư đoàn quân chủ lực 316 – Sư đoàn trực tiếp tấn công tiêu diệt cứ điểm đồi A1 góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ông Bảy cho biết: “Cứ điểm A1 là một trong những cứ điểm khó đánh nhất trong tất cả các cứ điểm của chiến trường Điện Biên Phủ khi đó. Xác định được điểm cao A1 là “cái cuống họng”, là nơi then chốt trong kế hoạch Na-Va, có ý nghĩa quyết định đến sự tồn vong của cả tập đoàn, nên địch đã tập trung lực lượng quân đặc biệt tinh nhuệ kể cả về số lượng và chất lượng. Cùng với sự yểm trợ của máy bay, xe tăng, đại bác; những lớp rào dây thép gai dày hơn 100m cùng nhiều loại mìn dày đặc… Pháp thực sự đã biến A1 thành một trong những cứ điểm mạnh nhất trong tất cả các cứ điểm ở Điện Biên Phủ. Song những điều đó chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm tiêu diệt bằng được cứ điểm địch của bộ đội ta lúc bấy giờ.

moi tran danh la mot trang su “Với tôi, mỗi trận đánh là một trang sử...!”

Điều khó khăn nhất trong quá trình đánh chiếm cứ điểm này là quân địch ở phía trên cao, lại được sự hỗ trợ của nhiều thiết bị vũ khí hiện đại nên rất khó để tiếp cận. Để áp sát cứ điểm, chúng tôi phải lấn dần từng mét bằng cách đào hào từ trong rừng tiến ra sát chân đồi. Đào đến đâu, ngụy trang bằng cành cây, lá cây đến đấy. Công việc đào hào cũng chỉ có thể tiến hành vào ban đêm, mỗi người nằm cách nhau 5m, nép mình xuống đất tránh bị pháo sáng của địch phát hiện. Có những đêm đào hào trong mưa gió, cả người đẫm bùn đất, vừa đói vừa rét vì có khi cả ngày chỉ lót dạ tạm bằng củ khoai, củ sắn. Song nhờ những nỗ lực đó mà hệ thống hào công sự đã trở thành công cụ then chốt để bảo toàn lực lượng cũng như giải bài toán khó là tiếp cận cứ điểm này. Bằng chứng là hàng trăm mét hào ngang dọc xuyên núi như mạng nhện bao vây lấy quân địch mà các chiến sĩ ta không quản công sức vừa đào hào vừa đánh giặc vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Trong chiến dịch đánh chiếm cứ điểm A1, không có trận đánh nào là không ác liệt, song ác liệt nhất vẫn là thời điểm chiến dịch bước vào đợt tấn công cao điểm lần thứ 2, khi đó quân ta hi sinh nhiều lắm. Địch có lợi thế ở trên cao lại có công sự vững chắc, nên khi pháo của ta bắn yểm trợ thì địch đều rút hết vào trong công sự; khi quân ta xông lên để đánh chiếm thì địch lại ùn ùn chui ra chống trả điên cuồng. Thêm vào đó lại có hệ thống pháo từ các điểm cao D1, E1, E2 bắn vào hỗ trợ nên ta rất khó tiến công. Nhìn đồng đội cứ lần lượt ngã xuống ngay trước mặt mình, chúng tôi không khỏi xót xa, song chỉ càng thêm quyết tâm phải tiêu diệt bằng được cứ điểm”.

Ông Bảy kể tiếp: “Việc đánh chiếm cứ điểm khó khăn cũng là do một phần lực lượng bên ta mỏng, cộng thêm sự thiếu thốn về vũ khí nên mỗi viên đạn trong số 50 viên đạn được giao chúng tôi phải thật cẩn trọng, bắn viên nào là chính xác viên đấy. Khi hết đạn thì tận dụng đạn của đồng đội, của địch đã hy sinh để tiếp tục chiến đấu. Trong đầu khi đó không hề có ý nghĩ sợ chết, mà phải làm sao giữ trụ được vị trí mình đang đứng, đẩy lui bằng được các đợt phản công của địch để chiếm lấy cứ điểm”.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với ông Bảy chính là vào ngày 7/5/1954. Sau tiếng nổ làm rung chuyển đất trời của khối bộc phá vang lên cũng là lúc quân ta thừa thắng xông lên. Quân địch sau hoảng loạn từ sức ép của khối bộc phá đã quay ra đánh trả điên cuồng. Cuộc chiến giữa ta và địch diễn ra vô cùng ác liệt bằng cả súng, lựu đạn, lưỡi lê và cả tay không. Nhiều cán bộ chiến sỹ của ta đã anh dũng hy sinh. Trong giờ phút quyết định ấy, ông Bảy bị thương vì trúng đạn ở bắp đùi và được nhân viên quân y đưa về Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. “Khi quân ta khi giành chiến thắng, tất cả ai ai cũng vui mừng nhảy múa. Nằm trên cáng thương, nghe tiếng hò reo vang động đất trời của đồng đội, tôi cũng muốn nhảy xuống ôm thật chặt mọi người, song chỉ biết lúc đó nước mắt của niềm vui chiến thắng cứ chảy ra liên hồi…” – Ông Bảy chia sẻ với chúng tôi.

Bây giờ con cháu của ông Bảy đều đã thành đạt, trong gia đình ấm cúng ấy, những đứa cháu, đứa chắt lâu lâu lại quây quần trước sân nhà để nghe cụ kể lại những tháng ngày hào hùng, oanh liệt trên ngọn đồi A1 lịch sử…

Tạm biệt ông Bảy, chúng tôi hòa vào dòng người đang tấp nập đi trên những con đường của thành phố Điện Biên Phủ hôm nay. Thành phố Điện Biên Phủ – mảnh đất Điện Biên giờ đã thực sự đổi khác, đang vươn mình lên trong nắng mới. Giờ đây, Điện Biên Phủ là những cánh đồng bát ngát hương lúa, những ngôi nhà cao tầng khang trang, bề thế, những cung đường ôm lấy những ngọn đồi lịch sử năm nào – Nơi đã và đang lưu giữ những dấu tích anh hùng…

Thanh Bình

Chia sẻ bài viết: